
TÌNH YÊU SỐNG TRONG HY VỌNG
Trong bài đọc I hôm nay, Chúa nhật I Mùa Vọng năm B, ta nghe lời than thở của Isaia, lời đó âm vang lời ta thán của chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng Cứu Chuộc chúng con: danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi lạc xa đường Chúa, và làm cho tâm hồn chúng con trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa? Vì các tôi tớ Chúa, các chi tộc thừa hưởng gia nghiệp Chúa, xin hãy đoái nhìn lại.
Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống: các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Chúa đã ngự xuống và các núi đồi rung chuyển trước tôn nhan Chúa. Đó là việc từ xưa đến nay chưa từng có ai nghe thấy; lạy Chúa, không tai nào nghe thấy, không mắt nào nhìn thấy một Chúa nào khác ngoài Chúa đã dành những hồng ân cho những ai trông đợi Chúa. Chúa đã đón tiếp kẻ hân hoan thi hành công lý, và nhớ đến Chúa khi đi trong đường lối Chúa.
Này Chúa thịnh nộ, vì chúng con đã phạm tội. Chúng con đã luôn luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi? Tất cả chúng con đều đầy vết nhơ, và công nghiệp chúng con đều như chiếc áo dơ bẩn.
Và không còn ai kêu cầu thánh danh Chúa, không còn ai tỉnh thức để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp không cho chúng con nhìn thấy nữa, và Chúa đã phó mặc chúng con cho quyền lực tội lỗi. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con, chúng con là đất sét, còn Chúa là người thợ gốm, tất cả chúng con đều do tay Chúa làm nên.
Những lời than thở là một phần của di sản Cựu Ước. Có cả một sách trong Cựu Ước dành cho lời ta thán - Sách Ai ca. Sách được viết vào thời Đền thờ Giê-ru-sa-lem bị phá hủy và người Do Thái bị lưu đày ở Babylon. Những lời cầu nguyện của họ ở Babylon là những lời than thở. Lúc bấy giờ đối với họ, than thở là cầu nguyện
Chúng ta cũng kêu van Chúa, muốn biết Ngài ở đâu khi tai ương, bất công và thương tích đã xảy đến cho chúng ta. Chúng ta kêu van than thở với Chúa trước nạn lộng hành của những kẻ áp bức mục súc vô đạo. Chúa ở đâu khi cơn sóng thần cướp đi biết bao sinh mạng ở Nhật? Chúa ở đâu khi cơn bão Katrina tàn phá? Sự giận dữ và công bằng của Chúa ở đâu khi người nghèo tiếp tục bị kẻ giàu có và thế lực áp bức tại nhiều nơi trên thế giới
Và tại sao chúng ta lại không ta thán? Chúng ta sẽ quay sang ai khi thế giới xung quanh chúng ta lún sâu vào con đường tự hủy hoại? Mọi người quanh ta hăm hở, tiêu thụ quá nhiều, sử dụng nguồn tài nguyên quý giá của thiên nhiên như thể họ sở hữu chúng, trong khi đó cùng lúc, họ giết thai nhi nhân danh tự do lựa chọn, họ làm cho người hấp hối chết đi nhân danh lòng thương xót và hành xử quyền hành trên sự sống con người, như thể họ là chính Thiên Chúa. Như thể không có ai lắng nghe tiếng kêu than của chúng ta đây. Vậy thì ai tốt hơn Thiên Chúa, có thể chăm sóc cho những người bị hành hung, những kẻ bị loại trừ, nhưng người nhỏ bé bị áp bức trong thế giới của chúng ta? Chúng ta có quyền mong đợi Ngài thực thi công lý khi hệ thống công lý của chúng ta dường như đã được người giàu có và tiếng tăm thao túng, hay do các các ban bệ, phe nhóm chính trị nắm quyền
Mùa Vọng là thời gian để xem sự thể ở đời, để nhận ra mớ hỗn độn nơi đó, và những thất bại do ta thờ ơ và vô cảm. Chúng ta quá phân tâm, mất hút trong các cuộc chat, hay email trên mạng. Mùa Vọng để ta thấy rõ rằng mình cần một vị cứu tinh và cần lắng nghe tiếng nói của Ngài trong chúng ta. Chúng ta cần Chúa đến giữa chúng ta và đưa ta vào chính lộ, để sống với nhau như Ngài mong muốn trên hành tinh này. Thực ra, Chúa đã đến và lễ Giáng Sinh cử hành thực tế đó. Trong Giáng Sinh, Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta, trao ban cho ta quyền năng và tình yêu của Ngài
Chúng ta có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho Thiên Chúa, bao nhiêu lời than thở và kêu khóc đòi Ngài hành động. Nhưng Chúa Giê-su cũng chất vấn chúng ta, Ngài đặt kỳ vọng nơi chúng ta. Ngài hỏi bạn: đức tin của bạn đâu? Bạn thực sự có đức tin không? Và khi lại đến trong vinh quang vào ngày sau cùng, Ngài còn tìm thấy đức tin trên trái đất không?
Chúng ta nghe nói đi nói lại về những gì phải làm cho người nghèo, người bị áp bức và những người kém may mắn hơn mình. Đúng là chúng ta cần được nhắc nhở thường xuyên về trách nhiệm Ki-tô hữu phải theo gương Đức Kitô chăm sóc cho người nghèo, người đau yếu và người bị áp bức. Nhưng còn một bổn phận nền tảng cho mọi dịch vụ xã hội của chúng ta, bổn phận tôn thờ Thiên Chúa, tin vào tình yêu của Ngài, và sống trong đức tin, cầu nguyện và thờ phượng Ngài, chúng ta có chu toàn bổn phận đó thế nào?
Đức Tin cho ta sức mạnh của niềm hy vọng. Tuyệt vọng là do không tin. Đức Tin cho ta năng lực hành động - để dự phần vào thế giới xung quanh, nhờ chúng ta hy vọng những điều tốt đẹp hơn. Phẩm chất nổi bật nơi ĐGH Gioan Phaolô II là: ngài là hiện thân sống động của sự can đảm và hy vọng, những sức mạnh đó tuôn trào từ đức tin sâu sắc của ngài.
Sự tuyệt vọng luôn rình rập ngoài cửa chờ đợi lẻn vào trái tim và tâm hồn chúng ta. Nghi ngờ, trầm cảm, vỡ mộng, chịu thua cuộc và thất vọng là những vũ khí chính của ma quỷ. Chúng đưa tới chỗ chối bỏ Thiên Chúa và cuối cùng đưa đến cái chết thiêng liêng. Và Lucifer, kẻ đang sống trong một địa ngục tuyệt vọng đời đời, muốn chúng ta cho hắn làm bầu bạn.
Tình yêu sống trong hy vọng. Tình yêu phát triển dựa trên kỳ vọng. Tình yêu chờ đợi. Tình yêu kiên nhẫn và tốt bụng; nó không bao giờ lấy mình làm trung tâm, không bao giờ thổi phồng lên những gì nó làm. Tình yêu không bao giờ tự phụ. Nó không tập trung vào tội lỗi của người khác. Nó luôn luôn kiên nhẫn, tử tế, và hào phóng tin vào những ý định tốt đẹp của người khác. Tình yêu tràn đầy sự nhẫn nại, sẵn sàng chịu đựng và có thể gạt sang một bên những đòi hỏi và mong đợi mà chúng ta đặt lên người khác. Tình yêu sống trong hy vọng những gì có thể được.
Chúng ta cần một ĐẤNG YÊU THƯƠNG với một tình yêu mạnh hơn của tình yêu của ta. Chúng ta cần một sức mạnh lớn hơn tất cả sức mạnh của ta kết hợp lại với nhau. Chúa Giê-su Ki-tô đến với chúng ta với quyền năng đó. Chúa Giê-su Ki-tô với giáng sinh, cuộc sống, cái chết và cuộc phục sinh, tất cả là Món quà quyền năng của Chúa cho ta. Tất cả là của chúng ta, nếu chúng ta có đức tin.
"Nhưng," Chúa Giê-su hỏi chúng ta: "Khi Con Người đến, liệu Người còn thấy đức tin trên trái đất không?”
Mùa Vọng là món quà của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nó cho ta thời gian để ta suy ngẫm và trả lời câu hỏi của Ngài. Món quà Mùa Vọng là câu trả lời của Chúa gửi đến cho ta. Ngài hỏi ta: Khi Ngài đến, liệu Ngài có tìm được đức tin?
Lm.Charles Irvin