THẤU HIỂU ĐỂ YÊU THƯƠNG

THẤU HIỂU ĐỂ YÊU THƯƠNG

THẤU HIỂU ĐỂ YÊU THƯƠNG

Ngày 11 tháng 3 năm 2011, trận động đất kết hợp sóng thần xảy ra tại miền Đông Bắc nước Nhật. Gần 20 ngàn người chết và mất tích. Tiếp theo là thảm họa rò rỉ phóng xạ nguyên tử. Một cảnh sát Nhật gốc Việt đi làm từ thiện chia sẻ câu chuyện sau đây:

Tối hôm kia, tôi được phái tới một trường tiểu học, phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, tôi chú ý đến một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà em lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của em thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm. Em kể là: “Con đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần ập đến, cha của con làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường, con nhìn thấy chiếc xe và cha con bị nước cuốn trôi, một trăm phần trăm khả năng là cha con đã chết rồi. Tôi hỏi thêm: “Còn mẹ con đâu?” Em nói: “Nhà con nằm ngay bờ biển, mẹ và em của con chắc cũng không chạy kịp.” Em nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy em lạnh run lập cập, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát, trùm lên người em. Vô tình bao lương khô, khẩu phần ăn tối của tôi, bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho em và nói: “Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói”.Em bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường, tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó, nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát, rồi lại quay lại xếp hàng. Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó: “Tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó?” Em trả lời:“Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ”.Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc, để em và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động! Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi, mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn học, từng có bằng tiến sĩ như tôi, một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.”

Một bao lương khô chẳng là gì, nhưng viên cảnh sát xúc động bởi vì ông lắng nghe và đồng cảm với cậu bé: khi không còn gì để mất còn biết nghĩ đến người khác đói hơn và sẵn sàng cho đi.

Bài Phúc Âm hôm nay (CN 32B, Mc 12, 41-44) kể chuyện một bà góa dâng cúng tại đền thờ. Bà chỉ bỏ vào thùng hai đồng kẽm (tương đương ¼ xu tiền Rô-ma), nhưng Chúa Giê-su đánh giá: "Người đàn bà này đã dâng cúng nhiều hơn ai hết” (Mc 12,43), bởi vì Chúa biết rõ  sự hi sinh của bà: “Trong khi mọi người bố thí những gì dư thừa của mình, người đàn bà nghèo này dâng tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân”. (Mc 12, 44).

Hằng ngày, nhiều khi do hấp tấp vội vàng, cạn hiểu,  quá chú trọng đến vật chất và hình thức, hay do truyền thông lệch lạc, chúng ta đánh mất đi cái nhìn tinh tế về con người và sự việc. Rất nhiều những tấm lòng vàng, sống và thể hiện những giá trị tinh thần đáng trân trọng dưới những “dấu chỉ” rất nhỏ bé, tầm thường. Những lần thăm viếng, lắng nghe (theo lối “quản lý ca” chẳng hạn) sẽ giúp ta thấu hiểu người anh em để yêu thương và tôn trọng họ.

Bài đọc I kể chuyện bà góa thành Sarepta quảng đại dâng cho tiên tri Elia, người  của Thiên Chúa, chiếc bánh cuối cùng. Chúa đáp trả lại sự hi sinh của của bà bằng phép lạ: hũ bột không vơi cho đến khi cơn hạn hán chấm dứt.

Thiên Chúa giàu có vô cùng và là Đấng thấu hiểu vô cùng. Ngài lắng tai nghe những lời nguyện âm thầm, Ngài đón nhận những quà tặng từ lòng thành của chúng ta và không quên đền đáp; ngay cả một li nước lã giúp cho người anh em bé nhỏ, Ngài không quên trả lại phần tương xứng. Nhiều nỗi lòng oan khiên của ta người đời không hiểu nhưng Chúa hiểu. Nhiều việc làm thô hèn người khác coi thường, nhưng Chúa đánh giá cao. Tình yêu làm cho tặng vật tuy nhỏ mọn đơn sơ nhưng trở nên cao quí trước mặt Chúa.

Hằng ngày ta đọc kinh ‘Xin ơn sống quảng đại’: “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết sống quảng đại, biết cho đi mà không tính toán…” Vâng. Ta xin cho mình “biết cho đi mà không cần tính toán” vì đã có Chúa tính cho ta rồi!

Linh mục Marcello ĐOÀN MINH

Hội An, 11.11.2018