SỐNG MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

SỐNG MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

SỐNG MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

Dân It-ra-en hình thành từ một cuộc vượt qua. Ban đầu tổ tiên họ sống bên Ai cập, chịu nô lệ khổ dịch. Chúa sai Mô-sê đưa dân ra khỏi Ai câp, vượt qua biển Đỏ tiến về đất hứa. Trong sa mạc, Chúa ký kết giao ước, thiết lập họ thành dân tộc thánh, dân riêng của Chúa. Để ghi nhớ cội nguồn này, hằng năm họ mừng lễ Vượt Qua.

Thiên Chúa muốn cứu nhân loại. Ngài qui tụ họ thành dân riêng của Ngài và Ngài cũng muốn đoàn dân riêng mới này tham gia vào một cuộc vượt qua. Nhưng ‘vượt qua’ lần này không phải về địa lý, đi từ nước này qua nước nọ, nhưng theo nghĩa tâm linh, từ tình trạng tội lỗi sang đời sống trong ân sủng, từ cuộc sống tạm bợ sang cuộc sống vĩnh hằng. Cuộc ‘vượt qua’này hiện thực nhờsự phục sinh của Chúa Giê-su. Ngài chính là Con Thiên Chúa làm người, rao giảng Tin Mừng. Ngài đã bị bắt, bị kết án, đánh đòn, đội mũ gai, chịu đóng đinh chết thập giá. Ngài được an táng trong mồ và ngày thứ ba Người đã sống lại. Hôm nay chúng ta mừng lễ Phục sinh, mừng Chúa Giê-su sống lại. Đó là mừng cuộc vượt qua của Chúa Giê-su, Ngài đã từ cõi chết trở về với sự sống của Thiên Chúa. Ngài đã sống lại trong thân xác vinh quang và không còn chết nữa.

Chúa Giê-su sống lại là chân lý cơ bản, là trung tâm điểm của đức tin Ki-tô giáo. “Nếu Đức Ki-tô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng.” (1Cr 15, 14). Chúa sống lại là Tin Mừng được công bố và được tiếp nhận bởi vì Chúa sẵn sàng ban sự sống lại Đức Ki-tô cho những kẻ tin vào Ngài. Để được ơn ấy họ phải hoán cải và lãnh nhận phép Rửa. ‘Chịu phép Rửa’ hiểu cho đầy đủ ý nghĩa, không phải chịu đổ nước trên đầu trong nghi thức Rửa tội mà thôi, nhưng là “chết đi với Đức Ki-tô để cùng được sống lại với Người”. Người chịu phép Rửa sẽ bắt đầu thay đổi nội tâm và qua đó tham dự vào cuộc vượt qua của Chúa Ki-tô. Nếu không có sự ‘vượt qua’ này, việc tin vào Chúa sống lại chỉ là tiếp nhận một thông tin về một kẻ đã chết và có người cho là đã sống lại, một sự kiện thuộc về quá khứ xa xôi. Người ta chỉ hiểu sự phục sinh của Chúa, khi họ trải nghiệm sự đổi mới nơi chính mình.

Hành trình theo Chúa là cuộc vượt qua liên lỉ như dân Chúa ngày xưa, 40 năm sa mạc đầy thử thách cam go. Trong đêm vọng Phục sinh, có cuộc kiệu nến Phục sinh, tượng trưng Chúa Ki-tô là ánh sáng muôn dân. Chúa Giêsu sống lại là ánh sáng soi chiếu trong cuộc đời. Khi rước nến, mỗi người cầm cây nến lấy ánh sáng từ nến Phục sinh, chúng ta ý thức rằng: Ánh sáng Chúa Ki-tô được trao ban cho chúng ta. Nhưng điều quan trọng là làm sao giữ ngọn nến ấy luôn cháy sáng giữa cuộc đời tăm tối và mưa gió gian nan. Đức tin vào sự phục sinh thúc đẩy chúng ta sống như những người đã sống lại. Chúa sống lại làm cho mỗi người được cùng sống lại là động lực thúc đẩy các chứng nhân ra đi rao truyền cho người khác và kêu mời họđứng dậy khỏi quá khứ lỗi lầm, đi đến ánh sáng hi vọng.

Cuộc sống này trở nên cao trọng vì nó có thể dẫn con người đi tới sự sống mới trong Thiên Chúa. Đó là hồng ân cứu độ Chúa ban cho con người nhờ Chúa Ki-tô chết và sống lại. Chính vì thế, ta hãy cùng nhau ca lên: “Chúa đã sống lại thật! Al-lê-lu-ia!”

Hội An, 20.4.2019

Lm. Marcel ĐOÀN MINH