MỤC TỬ CHĂM SÓC ĐÀN CHIÊN

MỤC TỬ CHĂM SÓC ĐÀN CHIÊN

     Trong một cuộc hội thảo cấp giáo tỉnh về thiên tai, các tham dự viên được nghe câu chuyện về các linh mục khi gặp thiên tai, đã luôn sát cánh cùng giáo dân của mình trên từng khâu ứng phó để tránh thảm họa, từ tuyên truyền phòng tránh đến kiểm tra dự báo, cứu hộ, cứu trợ, khắc phục. Ở đây các linh mục không bệ vệ trong bộ lễ phục, nhưng là người anh em len lỏi trong xóm làng, nhắc nhủ từng gia đình sắm đèn pin, máy nổ, sửa chữa ghe thuyền, neo chống nhà cửa... Rồi khi lũ tới, các ngài mở cửa nhà xứ đón tiếp, cho người dân lương giáo đến trú ngụ, cung cấp mì tôm, nước sạch, áo quần, chăn chiếu… Thật cảm động khi nhìn thấy hình ảnh Đức Kitô nơi những linh mục đang cùng với đàn chiên chèo chống với sức mạnh của nước và gió!

      Đúng. Đức Giêsu là Đấng đầy quyền năng. “Ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào đó mà được cứu độ.”(Tđcv 4, 11-12). Thánh Phêrô xác quyết như thế trước thượng hội đồng của người Do Thái. Còn Chúa Giêsu, Ngài nói về chính mình với một cung cách thật nhẹ nhàng: “Tôi chính là Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hi sinh mạng sống cho đàn chiên.” (Ga 10, 11). Chúa Giêsu chăn dắt không phải bằng kỷ luật khắt khe hay các biện pháp nghiêm ngặt nhưng bằng tình yêu thương. Nhà chú giải Barclay lưu ý chữ “kalos” “tốt lành, nhân lành” được dùng ở đây vừa có nghĩa là có đạo đức tốt vừa có sự hấp dẫn thu hút. Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng cứu thế của mình trong cung cách của một mục tử nhân hậu, đáng yêu, đáng kính phục, gần gũi thân thương. Ngài là mục tử vất vả đi tìm kiếm con chiên thứ 100 đang đi lạc. Ngài không phải là kẻ chăn thuê bỏ chạy khi sói đến nhưng là chủ chăn sẵn sàng ứng phó khi sói dữ đến cấu xé đàn chiên. Chúa Giêsu biết từng người trong chúng ta những tâm tư, ý nguyện những khát khao mong đợi thầm kín. Tuy nhiên Chúa Giêsu không ru ngủ, chiều chuộng để ta mãi ấu trĩ biếng lười, trốn trách thực tế cuộc sống đầy bất trắc khó khăn. Nếu ta kiên trì đi theo con đường của Chúa, thì bằng những cách thế âm thầm, Ngài sẽ làm cho ta lớn lên trong sự hiểu biết Thiên Chúa và tình thân mật với Ngài. Ngài muốn cho ta sống trong ánh sáng chân lý và được chia sẻ chính sự sống mà Ngài đã chết để thông ban cho ta.

      Khi nhìn thấy đám đông dân chúng bơ vơ không người chăn giữ, Chúa Giêsu đã động lòng thương và bảo các môn đệ xin chủ ruộng sai thêm nhiều thợ gặt đến gặt trong ruộng lúa Người (x. Mt 9, 36-38). Ngày hôm nay cũng còn biết bao nhiêu tâm hồn lạc bước, sống trong tăm tối của tội lỗi, của sự bất hạnh không biết Thiên Chúa vì không có cơ hội nghe Tin Mừng của Chúa Kitô, không cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Giáo Hội nhắc lại lời kêu mời của Chúa Kitô ngày xưa: hãy cầu xin Chúa ban cho có nhiều bạn trẻ lắng nghe và đáp lại tiếng gọi của Chúa dấn thân trong ơn gọi linh mục tu sĩ nam nữ để đem tình yêu thương của Chúa Kitô đến cho anh em. Hiện nay tại nhiều nơi trên thế giới ơn gọi khan hiếm, giáo xứ không có linh mục, tu viện trống vắng, biết bao tâm hồn không được tình yêu Chúa sưởi ấm.

     Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì được sống trong Hội Thánh là đàn chiên của Chúa Giêsu. Nhưng để được Chúa Giêsu thực sự là mục tử dẫn dắt ta về đồng cỏ ân sủng, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu là vị lương y chữa ta khỏi tật điếc lác, đui mù để có thể nghe tiếng Chúa và nhìn thấy Chúa. Chúng ta cũng hãy để Ngài chữa ta khỏi chứng què quặt thiêng liêng, để ta mạnh chân rảo bước theo Ngài. Một khi được tình yêu Chúa chữa lành và dẫn dắt, chính chúng ta cũng là mục tử dẫn dắt anh em về với đàn chiên Chúa.

Lm Marcello Đoàn Minh

CN IV PS