LỘ TRÌNH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
“Thiên Chúa là tình yêu: mọi sự đều bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, mọi sự đều được định hình bởi tình yêu ấy, và mọi sự đều qui hướng về tình yêu ấy”[1].Đức Giáo hoàng Bê-nê-đi-tô đã nói như thế. Vậy khi một ai đó mở mắt chào đời là người đó được đặt vào trong vòng tay chăm sóc của Thiên Chúa. Thiên Chúa như mẹ hiền, như cha nhân từ trao ban sự sống và tiếp tục nuôi dưỡng để người đó được lớn lên trong gia đình của Thiên Chúa. Thế nhưng, con người có tự do, có thể chấp nhận sống trong tình yêu của Thiên Chúa, hay ngược lại chối từ tình yêu đó. Ngay từ đầu nguyên tổ con người, A-đam và E-và, đã lạm dụng tự do Chúa ban để nói “không” với tình yêu của Ngài. Và cũng ngay từ đầu, Thiên Chúa đã không bỏ rơi, và không phó mặc nhân loại cho sự ác. Thiên Chúa đã đáp trả lại sự tối tăm lầm lạc con người bằng tấm lòng bao dung quảng đại. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn luôn vượt lên trên mọi mức độ của tội lỗi, và không ai có thể đặt ra những giới hạn cho sự tha thứ của Thiên Chúa. Ngài luôn ở bên an ủi, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người cũng còn niềm hi vọng cứu thoát. Ngài đã hứa ban cho nhân loại Đấng Cứu Thế và có một chương trình dẫn đưa con người trở về với tình yêu thương của Ngài. Ngài đã chọn dân tộc It-ra-en làm dân riêng, và trong suốt dòng lịch sử dân tộc nhỏ bé đó, Ngài đồng hành và thi thố tình yêu với dân Ngài đã chọn, mà rất nhiều phen họ bất trung với giao ước giữa họ với Thiên Chúa.
Khi thời gian đến hồi viên mãn, Ngài đã sai Con Một của Ngài đến, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, để tiếp tục nói cho cho ta biết về Tình Yêu của Thiên Chúa và biết cách đầy đủ nhất, chính xác nhất. Người Con đó - Đức Giê-su Ki-tô, được gọi là “Dung Nhan của Lòng Thương Xót” của Thiên Chúa Cha bởi vì qua Ngài, lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha trở nên sống động và rõ ràng.
Khi Đức Maria và thánh Giuse về làng quê Bê lem kê khai dân số theo lệnh hoàng đế Rôma, rồi khi Maria sinh hạ người con nơi chuồng súc vật, gia đình này đã đi con đường của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Quả thật, để đến với nhân loại, Con Thiên Chúa đã đi con đường của riêng Ngài, con đường của sự khiêm nhu, tự hủy mình ra không, chịu mục nát đi như hạt giống gieo lòng đất để dậy lên sức sống mới. Ngài khước từ vẻ vinh quang huy hoàng trước con mắt người thế, mặc lấy thân phận bé thơ sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, phải trốn chạy khi mới được sinh ra vì bạo vương Hê-rô-đê tìm giết. Sau những năm sống lao động với nghề thợ mộc, Ngài tìm đến với những người tội lỗi, nghèo khó, bệnh hoạn, tật nguyền, cảm thông và đáp ứng những nhu cầu sâu xa nhất của họ. Trung thành cho đến cùng với con đường tự hủy, Ngài đã chấp nhận chết ô nhục trên thập giá, để rồi sống lại, hầu ban cho họ được hạnh phúc sống trong tình yêu vĩnh cửu với Thiên Chúa. Con Người đó - Chúa Giê-su thành Nazareth hoàn tất mạc khải về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. “Ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha”.
Ngày 08 tháng 12 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mở Cửa Thánh khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót để chúng ta chăm chú chiêm ngắm Lòng Chúa Thương Xót, và trở nên những dấu chỉ hữu hiệu của Lòng Thương Xót ấy cho mọi người.
Mừng lễ Giáng Sinh, chúng ta sốt sắng cảm tạ Chúa đã đến cho ta biết Lòng Chúa thương xót; đồng thời ta xin cùng với ta đến với tất cả mọi người, để làm chứng cho họ về Lòng Thương Xót Chúa. Ngôn ngữ và cử chỉ của chúng ta phải làm môi giới cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, để người khác thấu cảm lòng Chúa yêu thương và được thôi thúc trở về với Ngài. Thiết tưởng con đường phải đi là chính con đường tự hủy Chúa đã đi xưa, vì đó là lộ trình của Lòng Chúa Thương Xót.
Lm Marcello ĐOÀN MINH
22.12.2015
[1](Đức Giáo hoàng Bê-nê-đi-tô XVI, Thông Điệp Bác Ái Trong Chân Lý, số 2).