
LINH MỤC VÀ NIỀM CẬY TRÔNG CỦA DÂN CHÚA
Kính thưa cộng đoàn.[1]
Chúng ta đang dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa vì một người con của giáo xứ An Ngãi chịu chức linh mục và vì thánh lễ mở tay hôm nay có thể cử hành trong ngôi thánh đường này. Ngôi nhà Chúa đây, ngôi nhà trong ước mơ của mọi người, tuy mới xong phần thô, còn trơ màu xi măng, còn lộ khung sắt thép, nhưng rất đáng trân trọng vì từng người, từng gia đình trong giáo xứ đã, đang cũng như sẽ góp công, góp của cho công trình này; Ngôi thánh đường chưa xong này phản ảnh vẻ đẹp của một cộng đoàn Hội thánh mà mọi thành phần đều tham gia và đồng trách nhiệm theo tinh thần công đồng Vatican II. Thiết tưởng, đó là của lễ chất chứa lòng yêu mến Thiên Chúa và Giáo hội, rất cao đẹp dâng lên Chúa hôm nay và mai sau.
Tâm tình của chúng ta lúc này là vừa vui mừng tạ ơn, vừa tha thiết xin ơn, bởi vì tuy đã qua một chặng đường gian nan nhưng phía trướcđường còn dài và đầy thách đố: tân linh mục mới khởi đầu đời sứ vụ; còn ngôi thánh đường, bao giờ mới xong? và xong như thế nào?Chỉ biết cậy trông nơi Chúa. Vâng. Cậy trông nơi Chúa là tâm tình chúng ta lúc này. Chính vì thế, câu khẩu hiệu của cha mới: “HÃY CẬY TRÔNG NƠI CHÚA” (Tv 27,14),không những thích hợp cho tân linh mục, cho cộng đoàn giáo xứ và tất cả mọi người. Để giúp nhau sống châm ngôn này, xin được chia sẻ với cộng đoàn một vài ý tưởng về SỨ VỤ LINH MỤC VÀ NIỀM CẬY TRÔNG CỦA DÂN CHÚA.
Câu châm ngôn trên là câu cuối cùng trong thánh vịnh 27, là bài ca của lòng tin tưởng cậy trông nơi Thiên Chúa: Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ, là thành trì bảo vệ dân Chúa.Dù gặp nguy hiểm đến đâu, dân Chúa vẫn giữ lòng tin tưởng bất diệt nơi Chúa. Thánh vịnh dạy ta biết sống, đương đầu nghịch cảnh với lòng tin tưởng cậy trông nơi Thiên Chúa quyền năng.
Linh mục chia sẻ -đúng hơn được ơn đón nhận, chung một niềm trông cậy của mọi tín hữu. Hơn thế nữa, với nhiệm vụ mục tử, linh mục phải giảng giải, giúp giáo dân sống niềm hi vọng của Dân Chúa. Việc này nghe rất đơn giản, nhưng thực tế là tham gia một cuộc chiến tranh thiêng liêng giữa Thiên Chúa và satan với bao nhiêu nhiệm vụ gian nan. Phải theo gương các ngôn sứ, chống lại mọi ngẫu tượng để bảo vệ niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất; phải dạy cho dân Chúa luôn tĩnh thức, không chạy theo những ngôn sứ giả, những hứa hẹn hạnh phúc phù du, dối trá đời này. Phải tin cậy vào Chúa, tương đối hóa, đặt lại vị trí xứng hợp các giá trị trần thế, các tiến bộ khoa học, các phương thế nhân loại. Phải chọn Thiên Chúa và những phương thế, khí giới của Chúa chứ không phải của loài người, của ma quỉ, thế gian; phải chọn sức mạnh, ánh sáng của Thần Khí, chứ không sức mạnh kinh tế, quyền lực thế gian. Con đường phải theo là Tám Mối Phúc Thật, là con đường thập giá của Chúa Giê-su.
Tuy là thầy dạy đức trông cậy nhưng linh mục cũng phải làm học để biết trông cậy và phó thác. Sứ vụ Chúa trao là sứ vụ của Chúa đầy bất ngờ, mạo hiểm, thách đố chứ không phải một dịch vụ được bảo kê, có phần mềm cài đặt sẵn để hỗ trợ xử lý trong mọi tình huống. Giê-rê-mi-a được Chúa kêu gọi và sai đi làm ngôn sứ, Chúa khuyên ông: đừng sợ. Ông đã không sợ thật, nhưng suốt 40 năm giảng Lời Chúa cho dân, dân không nghe, thúc dân làm, dân không chịu làm. Giê-rê-mi-a bị gia đình, đồng hương, tư tế, bạn bè, nhà vua hất hủi chống đối. Họ bắt ông bỏ hầm nước, rồi đem sang Ai cập.Còn Chúa Giê-su, Linh mục tối cao, trong vườn Giết-sê ma-ni, trên thập giá, mất tất cả, cô đơn và bất lực, thấy mình bị Chúa Cha ruồng bỏ. Vô vàn những thử thách đủ mọi thứ loại về lòng cậy trông làm cho linh mục thấy rõ: kho ơn phúc của Chúa quá cao quí cònmình chỉ là chiếc bình sành dễ vỡ, mỏng dòn yếu đuối. Linh mục sẽ biêt bỏ mình, không tin vào mình, để biết run sợ lo cho phần rỗi của mình; biết tin cậy nơi Chúa chứ không phải nơi mình. “Chúa lớn lên con tôi nhỏ lại”. Bác sĩ lâu năm trong nghề có thể thêm bản lãnh, thêm tự tin nơi tay nghề của mình. Còn linh mục càng khiêm tốn phục vụ càng thấy Chúa Thánh Thần làm việc nơi dân Chúa, còn mình chỉ là tôi tớ vô duyên, dụng cụ thô hèn có khi cản trở thay vì là máng chuyển thông ơn Chúa cho đàn chiên.
Đức giám mục Giu-se của chúng ta hay nói đến “dấu chỉ niềm hi vọng mới” trong các bài giảng, huấn từ. Nơi sứ vụ linh mục, cụm từ đó không phải là một lối nói hoa mỹ, nhưng là một thực tế ân sủng diễn ra hằng ngày. Với tất cả giới hạncon người kể trên, linh mục được Thiên Chúa dùng như là dấu chỉ hi vọng cho dân Chúa. Đây là một mầu nhiệm, là việc Chúa làm. Chúa Giê-su Ki-tô là con đường, là chân lý, Đấng mang lại sự sống. Ngài là vị mục tử dẫn ta qua thung lũng tối tăm sự chết để rồi sống lại đưa ta vào đời sống mới. Nhờ ơn của bí tích truyền chức, linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với vị mục tử Giê-su. Ngài không xóa đi các tính cách cá biệt nơi các bạn hữu của Ngài nhưng tiếp nhận, nâng cao, thanh luyện để phục vụ cho công việc của Ngài. Khi cử hành các bi tích, linh mục là hiện thân của Chúa Ki-tô mục tử nhân lànhđang hành động ban ơn. Sứ vụ của linh mục “tái tục”sức mạnh cứu rỗi của Chúa Ki-tô, làm cho bàn tay của Ngài chạm đến và chữa lành vết thương nơi cơ chế xã hội và nơi tâm hồn mỗi người. Và như thế dấu chỉ Nước Trời hiển lộ ngay ở đời này.
Cộng đoàn thân mến.
Chúng ta nói với nhau về lòng trông cậy vào Chúa nhưng không quên rằng: lòng yêu mến, tin tưởng, cậy trông phó thác nơi Đức Maria đã thành truyền thống, thành di sản trong các xứ đạo Việt Nam chúng ta, các giờ kinh nguyện thường luôn kết thúc với kinh Trông cậy: “Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời”. Chúa Giê-su trong hiến lễ thập giá, đã phó dâng Gio-an, một tân linh mục cho Mẹ, và phó dâng Mẹ cho Gio-an. Hôm nay, lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ, chúng ta xin Mẹ Maria, Ngôi sao hi vọng, làm Mẹ linh mục Giu-se và xin linh mục Giu-se nhận Mẹ là Mẹ của mình để, nhờ Mẹ và với Mẹ, sứ vụ thánh thiện và cao siêu cha đảm nhận, trở thành dấu chỉ vui mừng hi vọng cho cộng đoàn dân Chúa nơi cha phục vụ.
[1] Bài giảng của LM Marcello Đoàn Minh, trong thánh lễ mở tay của tân LM Giu-se Nguyễn Hùng tại nhà thờ An Ngãi ngày 09/6/2018.