LÊN ĐƯỜNG VỚI CON TIM BIẾT YÊU THƯƠNG
Ông X là giáo dân giáo xứ Y được mấy người bạn mời vô ban Caritas của giáo xứ. Ông mới là cảm tình viên chứ chưa phải là hội viên Caritas. Ông cũng đi công tác và hội họp với anh em. Một lần trong buổi tập huấn về Caritas, ông hỏi Cha giám đốc Caritas:
- Thưa Cha, Caritas xứ con có 04 hội viên. Mỗi tháng mỗi hội viên đóng 5.000 đồng tiền Quỹ Thẻ Hội Viên. Vậy mỗi tháng chúng con thu được 20.000 đồng và một năm 12 tháng, được 240.000 đồng. Cả năm mới thu được 240.000 đồng thì làm được chuyện chi ?
Câu hỏi đơn sơ phản ảnh mối bận tâm về vai trò tiền bạc, của cải vật chất trong công tác hội viên Caritas: Caritas có cần tiền để làm công tác không ? Nếu cần thì cần nhiều hay ít? Làm thế nào để huy động? Cách huy động nào hiệu quả? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nhật 15 năm B (Mc 6,7-13), nội dung là chỉ thị của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường thực tập truyền giáo, trong đó Ngài nói: « Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. » (Mc 6, 8-9).
Chúa Giê-su ủy giao cho các môn đệ sứ vụ thuộc lãnh vực thiêng liêng: rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, kêu mời ăn năn sám hối. Chúa Giê-su không sai các ông đi để phân phát của cải cho người nghèo hay dùng tiền của để chiêu dụ tín đồ. Việc tăng thêm thu nhập của cải vật chất cho người nghèo không phải là chủ đích cốt yếu của sứ vụ. Chúa muốn các ông mở Nước Thiên Chúa và sống lề luật yêu thương vì tất cả được Thiên Chúa yêu thương, tất cả là con cái của Cha trên trời. Với những người tin, cuộc sống mới bắt đầu. Hiệp thông trong đức tin phải dẫn tới hiệp thông trong đức ái. Các Ki-tô hữu đầu tiên đã ý thức thực hiện điều đó nên mọi người trong cộng đoàn biết quan tâm đến nhau và chia sẻ cho nhau của cải vật chất (x. Cv 3, 44-45). Thánh Phao-lô Tông đồ đã tự tay làm để có thể tự túc của nuôi thân. Ngài khuyên mọi người lao động để sinh nhai và có điều kiện thể hiện liên đới với những ai túng đói đang cần giúp đỡ (x. 1Ts 4,12; Ep 4, 28).
Một nữ hội viên Caritas giáo xứ A. đến gặp Cha giám đốc Caritas, dẫn theo chị bạn, dáng vẻ bơ phờ. Chị nói: «Thưa Cha, chị này có đứa con trai bị tại nạn gãy khớp gối, nếu không mổ, anh ta bị liệt suốt đời; còn nếu mổ, phải mất năm triệu. Chị này thua số đề, đang chạy trốn, không dám về lo cho con vì sợ xã hội đen tới đòi tiền. Con thấy tội nghiệp quá, nên mới đi quanh xóm xin giùm chị được hai triệu, còn thiếu ba triệu nữa. Có đủ tiền thì nhà thương mới mổ. Xin Cha có cách nào giúp cho chị ». Sau khi gọi điện các nơi xác minh sự việc, Cha giám đốc gọi đến một ân nhân và người này giúp thanh toán chi phí của ca mổ.
Một trường hợp khác: Trong chương trình VT-800, theo đề xuất của ban Caritas giáo xứ L. và Cha quản xứ, dành cho giáo xứ L. 06 phần quà, mỗi phần quà tiền tương đương 10 ký gạo. Văn phòng mời đại diện ban Caritas giáo xứ L. tới nhận về giao cho 06 đối tượng kia, nhưng đã 04 tháng rồi, không ai tới nhận!
Ta nhận thấy: chị hội viên giúp bạn mà chỉ tốn công, không tốn của, trong khi Caritas giáo xứ L. có quà sẵn rồi mà việc bác ái không tiến hành. Đồng tiền hay của cải vật chất, một cách nào đó, cũng cần có cho sứ vụ bác ái. Tuy nhiên đó không phải là điều kiện tiên quyết, nắm vai quyết định. Yếu tố quan trọng hàng đầu là tình yêu: Yêu tha nhân như Chúa yêu ta. Thánh Âu-tinh nói: «Hãy yêu đi, rồi làm gì thì làm! »
Hội viên Caritas trước tiên đào tạo con tim để biết yêu thương, biết quan tâm đến những nhu cầu thiết thực của tha nhân. Họ sẽ lên đường với con tim đã được biến đổi để rồi từ đó, họ cùng với nhau tìm ra những phương cách để giúp đỡ anh chị em.
Hội An 14.7.2018
Lm Marcello ĐOÀN MINH