Hạnh phúc và nỗi đau

Hạnh phúc và nỗi đau

Hạnh phúc và nỗi đau

Cách đây hơn 9 năm (2006), tôi đã tìm đến thăm vợ chồng em Đặng Huy Hùng, ở thôn 1, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, khi đó đứa con đầu lòng của các em, cháu Đặng Gia Huy còn rất nhỏ…

Những tưởng lập gia đình rồi sinh con, một niềm hạnh phúc như bao gia đình khác, cháu Huy ra đời bụ bẩm, trắng trẻo…, niềm vui của hai vợ chồng và mọi người chưa được bao lâu đã tối sầm, khi biết cháu Huy bị nhũn não, bại liệt nằm một chỗ. Mẹ cha vất vả lo lắng cho em lớn lên trong tật nguyền, bà con hàng xóm xung quanh, rồi các tổ chức dần dần cũng tìm đến giúp đỡ, chia sẻ với cháu và gia đình, ai cũng mong Huy được khỏe, được vui. Ngày tháng dần qua, bệnh của em càng nặng và yếu dần, hôm 26/01/2015, em đã ra đi, bỏ lại mẹ cha và đứa em bé nhỏ.  

Chưa vơi nỗi buồn, thì đứa con thứ 2 của vợ chồng lại phát bệnh, bác sĩ kết luận cháu bị bệnh Đao, rỗng động mạch, tim bẩm sinh.

          Đau khổ chồng chất, giờ đây vợ phải ở nhà lo lắng cho con đứa con bệnh tật, chồng lăn lộn sớm tối nơi núi rừng tìm kế mưu sinh. Thật tội nghiệp cho đôi vợ chồng trẻ, họ nói với tôi: “ Em ước gì có thể đổi lấy tất cả để có một đứa con làm chỗ dựa tinh thần cho tụi em”, nghe xong, tôi không cầm được nước mắt.

          Đến thăm gia đình em, ra về lòng tôi trĩu nặng  vì sắp tới không biết tôi phải làm gì để giúp cho gia đình, đặt biệt là cháu Đặng Quang Khôi chưa đầy 2 tuổi này, và làm sao để chia sớt nỗi buồn với cha mẹ của cu Khôi ….

                                                                                     Anna Nguyễn Thị Kim Thoa 

Caritas Việt An,17/04/2015