ĐỨC MẸ LÀ ĐƯỜNG TRÌU MẾN ĐƯA CHÚNG TA ĐẾN VỚI CHÚA KITÔ
Màn đêm buông xuống, hơn ba trăm ngàn người quy tụ bên Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong hang Cova da Iria ở ngay mặt tiền linh địa Fatima, nơi đúng 100 năm trước ba trẻ mục đồng đã thấy Đức Trinh nữ Maria hiện ra. Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên trong buổi rước kiệu nến và lần hạt Mân côi.
Đức Phanxicô chào hỏi những người hành hương, “Anh chị em ở trong tim tôi, nhất là những người cần kíp nhất, như lời dạy của Đức Mẹ với ba mục đồng năm xưa. Nguyện xin Mẹ, là Mẹ yêu thương của những người cùng khốn, chuyển cầu cho chúng ta ơn lành của Chúa trên mỗi người túng thiếu và bị tước đoạt hiện tại, trên mỗi người bị loại trừ và bị chối bỏ tương lai, trên mỗi cô nhi và nạn nhân của bất công bị chối bỏ quá khứ, nguyện xin Chúa ban ơn xuống cho họ.”
“Không một tạo vật nào đón lấy trọn ánh sáng dung nhan Thiên Chúa như Đức Trinh nữ Maria. Đức Phaolô VI đã nói rằng, “Nếu chúng ta muốn là Kitô hữu, thì phải nên như Mẹ Maria, nói cách khác, chúng ta phải nhận thức mối liên hệt căn thiết, tiền định kết hiệp Mẹ Maria với Chúa Giêsu, một mối liên hệ mở ra cho chúng ta con đường đến với Chúa.
Chúng ta lên đường với Đức Mẹ… Nhưng Đức Mẹ nào? Một thầy dạy linh đạo, người đầu tiên theo Chúa Giêsu trên “con đường hẹp” của thập giá, hay một Đức Mẹ siêu vời không thể nào noi gương nổi? Một người nữ có phúc bởi đã tin, tin mọi nơi mọi lúc mọi lời Chúa phán, hay là một bức tượng để chúng ta xin ơn? Đức Trinh nữ Maria trong Tin mừng, hay là Đức Maria mà chúng ta tự dựng lên như là một người kìm hãm bàn tay thịnh nộ của Thiên Chúa, một người ngọt ngào hơn Chúa Giêsu thẩm phán, một người có lòng thương xót hơn cả Con Chiên chịu sát tế vì chúng ta?
Rõ ràng, chúng ta không được nhìn nhận theo kiểu xem Đức Mẹ trìu mến hơn và giàu lòng thương xót hơn Chúa Cha và Chúa Kitô.
Lòng thương xót đi trước phán xét, và trong bất kỳ trường hợp nào, sự phán xét của Thiên Chúa luôn được thực thi trong lòng thương xót. Rõ ràng, lòng thương xót của Chúa không bác bỏ công lý, bởi chính Chúa Giêsu đã lãnh lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài không bác bỏ tội lỗi, nhưng cứu độ tội lỗi trên thập giá. Nhờ thế mà chúng ta được tự do khỏi tội lỗi, và gạt đi mọi sợ hãi, một thứ không phù hợp với một người được yêu. Như thế, không có đức tin dựa trên sợ hãi, dựa trên việc theo đuổi những bí mật và thị kiến, mà dựa trên Tin mừng và tình yêu thương.
Bất kỳ lúc nào nhìn lên Đức Mẹ, là chúng ta lại tin tưởng vào bản chất cách mạng của tình yêu và sự trìu mến. Trong Đức Mẹ, chúng ta thấy sự khiêm nhượng và trìu mến không phải là đức hạnh của người yếu, nhưng là của của người mạnh, những người không đối xử tệ với người khác để thấy mình quan trọng… Từ sự kiêu ngạo trong lòng, là tôi lạc lối, chạy theo những tham vọng và lợi ích của mình, mà bỏ qua triều thiêng vinh quang! Hy vọng vinh quang duy nhất của tôi, là Chúa Giêsu, là được Mẹ bế tôi trong tay, che chở tôi dưới tà áo Mẹ, và đưa tôi lại gần Trái tim Chúa Giêsu.”
J.B. Thái Hòa chuyển dịch