CHIẾC BÚT CHÌ GẮN TẨY

CHIẾC BÚT CHÌ GẮN TẨY

CHIẾC BÚT CHÌ GẮN TẨY

TỪ CHIẾN LƯỢC TIẾP THỊ

Ngày nay, nói đến kinh doanh sản xuất, không thể nào không nói đến tiếp thị. Nghiên cứu, đầu tư làm ra sản phẩm mới chỉ là bước đầu, còn phải tìm cách để mặt hàng đó đến tay người tiêu dùng và đây là việc không đơn giản. Thành thử ta thấy ở khắp nơi, chỗ hàng quán, phố xá, trên các phương tiện truyền thông, đâu đâu cũng xuất hiện các thứ biển báo, tờ rơi, khuyến mãi, quảng cáo, mẫu mã đa dạng; các đại lý bảo hành, bán hạ giá, giao hàng đến tận nơi, ... Khẩu hiệu được nêu ra là: khách hàng là trọng tâm, sản phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng. Đã là công ty thì phải có một chiến lược tiếp thị hoàn chỉnh.

ĐẾN CON ĐƯỜNG HẠ MÌNH

Thiên Chúa cũng có một kế hoạch cứu độ bao trùm toàn thể vũ trụ và nhân loại mọi nơi mọi thời. Ngài muốn đem ơn cứu rỗi đến cho từng người. Thế nhưng  cách Ngài làm thật rất xa lạ với kiểu ‘gây dựng thương hiệu’ của ta. Khi đến trong trần gian, Con Thiên Chúa đã sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở Na-gia-ret vốn là một làng quê ‘nào có gì tốt đâu’. Thánh Giu-se, người cha nuôi của Ngài, làm nghề thợ mộc và Ngài cũng là người trong nghề: quanh năm suốt tháng đi làm công nhật, sửa cày cuốc, nhà cửa, … Cuộc sống bình dị đó kéo dài gần 30 năm, suốt đời thơ ấu và thanh niên. Khi ra đi rao giảng, một số người ngạc nhiên khi nghe người giảng dạy, họ không quên gốc gác dân lao động của Ngài, mới bảo nhau: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” Cho dù Ngài có làm phép lạ hay nói tiên tri thì trong con mắt của người đồng hương Na-gia-rét, Chúa Giê-su trước sau là “bác thợ mộc, con bà Maria và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-mon”(Mc 6, 2-3).

Nếu hiểu tiếp thị là việc quảng bá để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng thì Thiên Chúa một cách nào đó cũng tiếp thị ơn cứu chuộc, nhưng Ngài không theo lối của ta mà theo cách của Ngài. Ngài có chiến lược của Ngài. Ngài có cách để đưa ơn cứu độ của Ngài đến với con người và biến đổi tận căn người đó. Chúa Giê-su ý thức Ngài  là “đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6). Nơi Ngài tràn đầy “ân sủng và chân lý”(X. Ga 1, 17). Ngài có lời hằng sống, thỏa mãn những khát vọng thâm sâu nhất của con người. Tuy nhiên Ngài chọn cách hạ mình xuống, “hủy mình ra không”, hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa Cha, yêu đến chết cho người mình yêu thương như hạt giống mục nát đi để  từ đất nảy lên mầm sống mới. Sinh thời Chúa đã thất bại, số đông dân chúng và ngay cả các tông đồ và môn đệ không tin không hiểu Chúa. Thế nhưng sau ngày phục sinh, nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần, họ mới ngộ ra Tin Mừng, và tin thật Chúa Giê-su là Đấng Cứu thế. Từ đó họ đã dấn thân làm chứng nhân cho Ngài đến tận cùng trái đất.

VÀ CHIẾC BÚT CHÌ GẮN TẨY

Hội viên Caritas được mời gọi loan báo Tin Mừng bằng con đường hạ mình của Chúa Giê-su. Công việc bình thường của hội viên là những việc thương người, những hi sinh âm thầm, nhỏ lẻ, không được biết đến. Thỉnh thoảng Caritas cũng có những buổi tổng kết hoạt động nhưng đó không phải là lúc để phô trương thành tích hay đánh bóng hình ảnh Caritas, nhưng là để tạ ơn Thiên Chúa vì những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Đó cũng là lúc để làm một việc luôn phải làm, là kiểm điểm rút ưu khuyết điểm rồi chấn chỉnh và lên kế hoạch chung.

Bắt chước Mẹ Tê-rê-xa Can-cut-ta, hội viên Caritas coi mình như là chiếc bút chì trong tay Chúa và là chiếc bút chì có gắn cục tẩy để Chúa xóa đi những chỗ thêm thắt nguệch ngoạc của mình và giữ lại nét chữ cao đẹp của Chúa.

Hội An ngày 8.7.2018

Lm Marcello ĐOÀN MINH